Không phân loại

Quyến Rũ Đánh Mất Lý Trí

Chương 1: họ không cho tôi được nhìn cuộc đời trọn vẹn

“Cầu xin…….tôi cầu xin các người……aaaaaaa đừng qua đây nếu không tôi sẽ nhảy xuống!”
Cô ánh mắt quả quyết.

Bầu trời mưa lớn gió thổi lên từng cơn mạnh mẽ, bóng dáng mảnh mai như một cơn gió có thể thổi bay ấy vậy mà vẫn cố gắng đe dọa những điều cô sợ hãi bao lâu nay.

“Haha mày cứ chạy đi giỏi nhảy xuống thử cho tao xem!” Một lão già khắp người săm trổ phía sau thêm vài thằng đô con nữa cười ranh mãnh.

Như chỉ xem diễn rồi đêm nay cô lại phải chịu bao nhiêu đủ loại hành hạ đây? Cô cảm thấy khâm phục mình sao còn có thể sống tới tật bây giờ quá.

Một cuộc sống dơ dáy, bẩn thỉu, ti tiện như vậy mà cô sống được trong tám năm đúng thật là ngoan cường.

Nhưng giờ cô mệt mỏi rồi! 18 tuổi cái độ tuổi tốt đẹp nhất của đời người cô đã vứt nó đi như vậy để vào cái cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này.

Bước chân cô lùi lại phía sau rồi trượt chân rơi xuống.

Đúng hiện tại cô sẽ giải thoát tất cả nỗi đau khổ này, không tiếc nối, không hối hận vì mình đã nhảy nhưng cô lại hối hận vì cô từ bỏ cuộc sống giản dị mà dính cuộc sống bẩn thỉu của những đêm với đủ loại đàn ông trên người, thuốc lắc thuốc phiện không ngại gì dùng thường xuyên.

Tới ngay cả mình có thai cũng không nhận ra tới khi những loại đàn ông thối nát hành hạ đủ kiểu mới nhận ra máu từ đứa con chưa lớn được qua một tháng mà chẳng biết cha nó là ai.

Cô lơ lững giữa không trung cười nhẹ, mong kiếp sau hãy để cô có một cuộc sống thật là hạnh phúc.

Kengkengkeng

Tiếng chuông vang liên hồi, Cố Tạnh mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà cái khung cảnh quen thuộc đã có từ lâu lắm vẫn mãi khắc sâu trong kí ức của cô.

Chùa Di Lạp.

Cô sống lại vào cái năm cô trong 18 tuổi, những kí ức ám ảnh đáng sợ kia như chỉ là một giấc mơ nhưng cô biết đau đớn buồn khổ và từng giọt nước mắt có lẽ chỉ là thật.

Cô sống lại sẽ thay đổi tương lai phải không? Cô sẽ không như kiếp trước chỉ làm loại cave bán kiến tiền chứ?

Bầu trời hửng sáng chào ngày mới, không khí trên núi thật thanh thản và thư thái làm sao. Cố Tạnh quyết định ở lại đây học võ thật tốt.

8 năm sau……..

Bộp

“M* mày! tao đập chết mày. Con ong rác rưởi mày có trả lời không? Nội dung của TWW mày bán cho kẻ nào? Hả?”Cố Tạnh vẻ mặt hung tàn dẫm lên những cú tàn nhẫn vào một thằng đệ tử.

Các bạn ơi nhớ ấn sao ủng hộ blog và +flow đi ạ

Hành trình xuyên sách của nữ tác giả trẻ tuổi

Hành Trình Xuyên Sách Của Nữ Tác Giả Trẻ Tuổi

Chương 1: đi vào không gian truyện của chính mình

Tòa nhà chọc trời và từng ô kính phản chiếu màn trời xanh hàng mây trắng.

” Đến rồi, Đến rồi”có người gọi lớn rồi tất cả bao nhiêu người bao kính cánh cửa ra vs 1 mục đích chung với cô gái nhỏ nhắn mặc áo kẻ sọc bịt khẩu trang và mũ kín mít.

“Dẫn tiểu thư thật sự cô đạo truyện của một tác giả sao?” một phóng viên nói.

“Dẫn tiểu thư cô có muốn nói gì với độc giả của mình chăng. Bao nhiêu tác phẩm để đời có tiếng của cô thì lại vì ý tưởng độc đáo cô không ngại đạo nhái ngay cả của một nữ tác giả mới sáng tác sao ?”

“Dẫn tiểu thư …….”
“Dẫn tiểu thư ……..”

Bao nhiêu người rồi dập đặt câu hỏi mong người trả lời là cô phải giải đáp hết thải. Đầu óc hiện tại của Dẫn Y vẫn chưa tiếp thu im lặng dưới sự nâng đỡ của người phụ trách và hai vệ sĩ cuối cùng an toàn lên được xe.

“Y y em đừng buồn nữa mọi chuyện đều đến đâu rồi sẽ có đó, giờ chị đưa em về nhà nhé.”
Phụ trách Hà an ủi, Dẫn Y không nói không rằng im lặng từ đầu đến cuối, nơi ở của cô là một căn hộ chung cư đẹp đẽ. Nhưng tất cả rồi rất nhanh sẽ không còn là của cô nữa.

Mọi thứ đều dán những mác ghi những dòng chữ tiếng Anh tất cả bị thu lại để chuyển thành tiền bồi thường, nhỡ không đủ chắc tù mọt gông cũng nên. Dẫn y cười khuẩy hồi tưởng lại sáng nay mặt trời nắng toàn hắt vào cửa sổ, cô bị hồi chuông điện thoại gọi tỉnh, đứa em gái của cô vô cớ kiện tụng tố cáo cô đạo nhái chuyện của nó. Rồi tiếp theo không biết từ đâu truyền thông viết về vụ việc này, ra tòa giám đốc của tập đoàn Tư Phả, Tề Vụ và Dẫn Việt tay trong tay, cái người từng là bạn trai của cô giờ chẳng một lời nói thông báo, giải thích, cứ thế để cô tự mình hiểu rõ, rằng anh ta đã đá cô đi rồi.

Cái gì mà sẽ mãi yêu em…… vị trí phu nhân vợ anh mãi thuộc về em,……tất cả đều là giả dối, giả dối, lừa đảo, đại lừa đảo.

Cô và Dẫn Việt thực sự là chị em cùng một mẹ sinh ra, nó ít hơn cô một tuổi không lâu ba cô mất. Mẹ chăm lo hai chị em cô tới khi có một vụ tai nạn và mất trước sự đau thương của cô.

Điều đó lại lẽ cô sang một chương mới khi tài xế của nhà họ Tề, đã gây ra cái chết của mẹ cô trong khi đưa bố của Tề Vụ Tề Cương. Vì lòng áy náy mà đem hai đứa cô nhận nuôi. Dẫn y luôn im lặng lạnh nhạt chẳng hề thân thiết với ai ngoại trừ cô em gái của mình. Nó có tính cách hoạt bát, vui nhộn. Nhưng đến cái ngày định mệnh ấy vào ngày sinh nhật của cô Tề Vụ lại bày một màn cầu hôn với cô, Dẫn Việt còn lên tiếng nhiệt tình ủng hộ.

Ai biết trong lòng thù hận khắc sâu tên cô. Dẫn Y thực sự đã coi hai người họ là người cô có thể hi sinh tất cả ngay cả mạng sống của mình, dầu sôi lửa bỏng cũng không từ.
Nhưng giờ hai người họ lại đẩy cô xuống vực sâu như vậy, coi cô là một món đồ chơi sao?

Dẫn y đi vào im lặng thu dọn đồ cần dùng đem khỏi nơi không thuộc về cô nữa. Lại buồn lặng lẽ mở hòm gỗ nơi cô đến tất cả bản thảo từng cuốn truyện mà cô sáng tác lòng cười chua chát, cô vứt chúng bay lên cao. Tất cả những thứ này đã từng có khi cô mộng mơ, ngây thơ còn bây giờ thì sao tất cả đều là rác thải. Từng tờ rơi trong không trung như thế này là cô tự tay in ra cho vào hòm để làm kỷ niệm giờ chẳng còn là gì cả.

Chúng rơi khắp phòng, trải đầy dưới sàn, dẫn y thả lòng cơ thể ngã xuống, trái tim co thắt dữ dội ‘Đã rất lâu cô đã chữa khỏi bệnh tim của mình rồi mà?’

Từ lỗ mũi bỗng ấm nóng trào ra một dòng máu mũi đôi mắt khép mờ, đầu óc cô trống rỗng ý thức bắt đầu dần biến mất tới khi mở mắt lại.

Một căn phòng lạ lẫm xa hoa và tráng lệ Dẫn Y ngơ ngác thì đầu óc cô tràn vào đầy nhữ ký ức của một người tên là Lại Dẫn Y cô phải cố gắng hết sức để tiếp nhận những thứ này không phải của mình mà là của người khác cùng tên với mình. À thực ra là cô lười suy nghĩ tên nên đặt bừa làm một nữ phản diện của truyện mình a. Giờ cô lại chính là nhập vào thể xác bối cảnh và cốt truyện bàn tay vàng mình viết ra. Trời ơi ai khổ như cô không??

Nhưng cũng tốt bởi vì từ đây cô sẽ không còn gặp lại hai cái người tên là Tề Vụ và Dẫn Việt nữa. Nhưng cô lại lo lắng suy nghĩ thêm về một việc khác, bằng cách nào và cô lại xuyên sách vào đây được? Là do cơn đau tim lúc nãy sao?

Nhưng câu hỏi này chẳng ai giải đáo cho cô cả cũng chẳng có thời gian suy đoán vì tiếng gõ cửa vang lên.

https://wp.me